Vui mừng chào đón

14 khách và 0 thành viên

Tài nguyên thư viện

Tài nguyên dạy và học

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Điều tra ý kiến

    Bạn thấy trang này như thế nào?
    Đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu
    Ý kiến khác

    Ảnh ngẫu nhiên

    Film_6_The_gioi_tu_nhien.flv CAU_TRUC_BAC_1.gif Uoc_mo_cua_Rachel_PhotographersMicrosoft_2009.jpg Happy_new_year.swf Bai_thi_so_2__lop_3.flv Bai_thi_so_3__lop_3.flv CUUNON_CHUC_TET.swf Cau_doi_tet2.swf Lich_Tet_31.swf Girl_xinh_chay_ngang_web.jpg DSC_3424.jpg Chao_nam_hoc_moi_loan.swf Chu_dung_net_deu.png Blog.swf Myblog2.gif KNV2loan.swf Loan_nam_moi_2013.swf Vt_2.swf TN1.swf

    Sắp xếp dữ liệu

    Hỗ trợ trực tuyến

    • (Vũ Văn Thế)

    Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN TỔNG HỢP - Vũ Văn Thế.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Kinh nghiệm Giáo dục - Học tập >

    Tâm tình cô giáo

    cogiao

    Cô và trò.

    Hơn mười năm với nghề dạy học, có lúc tôi cũng ngậm ngùi khi nghĩ về nghề mình- như người lái đò, khách qua sông biết có ai còn nhớ tới? Cuộc sống gia đình khó khăn, đã có lúc tôi đâm hoang mang, nghĩ đến phương án đổi nghề. Nhưng nhìn ánh mắt hồn nhiên và nhất là tình cảm các em dành cho mình tôi không thể nào thực hiện cái ý định ấy. Và rồi những ý nghĩ ấy đã tự trôi đi. Thời gian qua dần, giờ đây tôi luôn tự hào, hài lòng với cái nghề mà mình đã lựa chọn.

    Có những hạnh phúc mà những người làm nghề khác không đời nào có được. Còn nhớ cách đây 5 năm, cũng đúng ngày tết Nhà giáo Việt Nam, khi buổi họp mặt vừa kết thúc, một cô bé chạy đến ôm chầm lấy và hôn tôi. Em thủ thỉ: “Em không có gì tặng cô đâu, chỉ tặng cô cái hôn này”. Bất ngờ và xúc động, lúc ấy tôi không thể nói được gì.

    Thấy báo chí thỉnh thoảng có đăng chuyện tặng quà thầy cô giáo ở thành thị đang mất dần đi ý nghĩa nhân văn. Giáo viên chúng tôi ở vùng sâu vùng xa, quà tặng của học sinh có khi là tấm thiệp nhỏ với dòng chữ yêu thương “Cô ơi! em yêu cô lắm” cũng có khi là một lá thư tâm tình “cô ơi em buồn nhưng không biết nói với ai, em muốn cô chia sẻ cùng em…”. Căn phòng của tôi chất ngập hoa, thiệp và những món quà do chính tay các em làm nên.

    Ai hiểu được niềm vui của người thầy chúng tôi khi mùa thi kết thúc, được học sinh gọi điện thoại báo tin: “Cô ơi! em đậu vào trường chuyên rồi. Em mừng lắm! Em rồi sẽ giống cô, sẽ trở thành kỹ sư tâm hồn như cô, người đầu tiên em  muốn cảm ơn là cô…”. Nghe tiếng nói đứt quãng của em học sinh ở đầu dây bên kia, tôi biết em đang rất vui mừng, mừng đến nghẹn ngào. Với chúng tôi, đấy là hạnh phúc, như lời một ca khúc “Hạnh phúc quá đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ”.

    Có những khi đi dạy về mệt mỏi vì công việc, bỗng nghe điện thoại tổng đài gọi, có một học trò tặng cô bài hát với lời chúc mừng mong cô trẻ mãi. Lắng nghe. Từ đầu dây bên kia cất lên bài hát… Trời ơi, bao nhiêu mệt nhọc tan biến cả!

    Tôi không bao giờ quên ngày tôi bệnh phải nghỉ dạy cả tuần. Lũ học trò  nghe tin đến thăm. Đứa nào cũng dặn “cô phải uống hết sữa của em biếu thì cô mới khoẻ”. Rồi chúng thay nhau đến quét nhà, quét sân, nấu cơm và nói chuyện cho tôi cười. Có đứa còn hài hước: “Cả tuần không được nghe cô la rầy, thấy buồn buồn”! Vậy đó, làm sao không yêu chúng được?

    Chiều nay dạy xong, vừa dẫn xe ra khỏi trường thì phát hiện bánh xe bị cán đinh. Bực dọc dẫn xe đi. Bỗng một giọng nói nhỏ nhẹ: “Cô ơi, để em dẫn cho”. Hoá ra là một đứa học trò thường ngày hay bị tôi phạt vì nghịch và lười. (Tôi có thể khẳng định rằng, những học sinh cá biệt thường rất giàu tình cảm). Và theo tôi, không có loại “biệt dược” nào có thể học sinh cá biệt hiệu quả hơn bằng chính nhân cách, tình thương của người thầy.

    HUỲNH THỊ ANH THI


    Nhắn tin cho tác giả
    Vũ Mai Phương @ 08:34 24/11/2009
    Số lượt xem: 2749
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Chào ! 1 khách và 3 thành viên
     
    Gửi ý kiến

    Chia sẻ