Chào mừng quý vị đến với THƯ VIỆN TỔNG HỢP - Vũ Văn Thế.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
thơ tình

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Trọng Tài (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:11' 24-12-2008
Dung lượng: 17.4 MB
Số lượt tải: 20
Nguồn:
Người gửi: Trần Trọng Tài (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:11' 24-12-2008
Dung lượng: 17.4 MB
Số lượt tải: 20
Số lượt thích:
0 người
Chiều thu thả gót bước lê thê.
Những buổi chiều nao lại vỗ về
Nhấp tách cà phê quên dĩ vãng
Say từng khúc nhạc ngập đê mê
Lang thang giữa phố nghe hoang vắng
Thơ thẩn trên đường chợt tái tê
Em hỡi nơi đâu sao chẳng đến
Chút tình còn đó tựa pha lê
Trần trọng Tài
Thơ tình vội viết chợt tàn đông.
Nhớ mãi cho sầu giọt lắng trong.
Chờ đón thuở xưa ngày trắng hạ.
Hẹn hò khi ấy buổi tàn đông.
Mơ hoài để tím chiều nhung nhớ.
Mộng ước thêm vàng nắng đợi mong.
Hờ hững chợt rơi hoa trước ngõ.
Ngờ đâu lại vắng bến chờ trông.
(ĐỌC XUÔI)
(ĐỌC NGƯỢC).
Trông chờ bến vắng lại đâu ngờ.
Ngõ trước hoa rơi chợt hững hờ.
Mong đợi nắng vàng thêm ước mộng
Nhớ nhung chiều tím để hoài mơ.
Đông tàn buổi ấy khi hò hẹn
Hạ trắng ngày xưa thuở đón chờ
Trong lắng giọt sầu cho mãi nhớ
Đông tàn chợt viết vội tình thơ.
Trần Trọng Tài
Thơ tình vội viết chợt tàn đông.
Nhớ mãi cho sầu giọt lắng trong.
Chờ đón thuở xưa ngày trắng hạ.
Hẹn hò khi ấy buổi tàn đông.
Mơ hoài để tím chiều nhung nhớ.
Mộng ước thêm vàng nắng đợi mong.
Hờ hững chợt rơi hoa trước ngõ.
Ngờ đâu lại vắng bến chờ trông.
Trông chờ bến vắng lại đâu ngờ.
Ngõ trước hoa rơi chợt hững hờ.
Mong đợi nắng vàng thêm ước mộng
Nhớ nhung chiều tím để hoài mơ.
Đông tàn buổi ấy khi hò hẹn
Hạ trắng ngày xưa thuở đón chờ
Trong lắng giọt sầu cho mãi nhớ
Đông tàn chợt viết vội tình thơ.
(Thuận nghịch đọc)
Đà Lạt chiều về cảnh mộng mơ.
Cao nguyên huyền thoại phủ sương mờ.
Con đường phố nhỏ dừng chân bước.
Ngõ vắng người xưa vẫn đợi chờ.
Đây thác Pren reo ý nhạc.
Bên đồi Mơ mộng dệt vần thơ.
Quê hương một thoáng ai không nhớ.
Chớ trách người thương lại hững hờ.
Trần trọng Tài
Chiều thu Đà Lạt nắng vương man.
Ai đó chờ ai dáng ngỡ ngàng.
Thác đổ vang hoài muôn khúc nhạc.
Thông reo gọi mãi tiếng thu sang.
Nhà cao triền dốc mây lưng núi.
Phố đẹp tựa tranh nắng nhuộm vàng.
Chợt nhớ người xưa trong dĩ vãng.
Ngậm ngùi lê mãi bước chân hoang
(Trần Trọng Tài)
(Trần Trọng Tài)
Xuân đã về rồi khắp đó đây
Trên cành xuân biết lộc vừa thay
Giọt sương xuân đọng trên cành lá
Hạt nắng mùa xuân trải phố mây
Vui tết phố xuân thêm náo nức
Mừng xuân gia quyến thật vui vầy
Nâng ly ta chúc mùa xuân mới
Thịnh vượng, an khang phước lộc đầy
(Trần Trọng Tài)
Ta về phố nhỏ giữa tình thương.
Trong nắng ban mai ngập phố phường
Hạ trắng người đi thêm nỗi nhớ.
Thu vàng kẻ ở vẫn còn vương
Con đường nhuộm lá phai màu nắng
Phố núi ngàn hoa toả ngát hương.
Nhẹ bước nghe đời ru cõi mộng.
Em ơi tình đó đẹp vô thường
(Trần Trọng Tài)
Xuân đã về rồi khắp đó đây.
Trên cành xuân biếc lộc vừa thay
Giọt sương xuân đọng trên cành lá
Hạt nắng mùa xuân trải phố mây
Vui tết phố xuân thêm náo nức
Mừng xuân gia quyến thật vui vầy
Nâng li ta chúc mùa xuân mới
Thịnh vượng an khang phúc lộc đầy
(Trần Trọng Tài)
Lơ lững trăng treo giữa phố mờ.
Đêm sương Đalạt cảnh huyền mơ
Lặng nghe dĩ vãng thêm mong nhớ
Chợt thấy dư âm mãi đợi chờ
Sóng gợn hồ Hương vờn bóng nguyệt
Gió reo đồi Mộng gọi vần thơ
Ngồi đây góc phố anh còn nhớ
Đalạt em về giữa giấc mơ.
(Trần Trọng Tài)
Mỗi bước em đi ngập nắng đầy
Cuộc tình chất ngất một vòng tay
Nắng hôn nhè nhẹ làn da ngọc
Gió vuốt dịu dàng suối tóc mây
Đông đến ngỡ ngàng hoa lạnh buốt
Thu đi lác đác lá vàng bay
Tình em chén rượu nồng nho nhỏ
Anh uống ngập hồn chếnh choáng say
(Trần Trọng Tài)
Nhớ em chiều tím nhẹ trôi qua
Yêu lắm con tim bỗng lệ nhoà
Muốn cưỡi làn mây về bến ấy
Muốn bay theo gió đến nơi xa
Muốn kề môi ngọt cho tan nát!
Muốn riết vòng tay thật đậm đà.
Giọt nhớ giọt thương thành bể rộng. Tình hồng một khối chợt bao la.
(Trần Trọng Tài)
Ai lên Đà Lạt xứ ngàn hoa
Để lại tình riêng thật mặn mà
Bỡ ngỡ thu tàn thương chiếc lá
Ngậm ngùi xuân muộn nhớ màu hoa
Ven hồ liễu rủ soi gương nước
Bên thác cành lan dáng nõn nà
Phố núi ngày nao em đã đến
Mưa chiều ngồi đếm giọt phôi pha
(Trần Trọng Tài)
Giữa đời lộng lẫy bước em đi
Một thoáng tình qua để lại gì?
Trăm liễu hờn ghen trên suối tóc
Ngàn sao giận dỗi dưới hàng mi
Nắng hồng còn đó sao ngăn cách?
Chiều tím chưa mờ vội biệt ly
Em đến rồi đi sao vội vã
Chút tình cao ngất ngọn cuồng si
Trần trọng Tài
Một buổi chiều thu nhạt nắng vàng
Cho hồn mòn mõi bước chân hoang
Mây bay lơ lửng mây phiêu lãng
Gió thổi vi vu gió ngỡ ngàng
Giọt nắng tương tư sầu vẳng lặng
Chiều êm nhung nhớ nỗi miên man
Em là biển mộng mênh mông quá!
Chất ngất tình anh dậy sóng tràn
(Trần Trọng Tài)
Chiều lắng, vờn bay khói thuốc mờ
Đàn ai réo rắt dệt cung tơ
Nụ hồng ảo mộng sao quên lãng
Dáng ngọc mơ hoa lại hững hờ
Em đã mang đi ngàn ý nhạc
Anh làm hỏng cả vạn hồn thơ
Để tình anh rụng trong nhung nhớ
Như ngọn buồn rơi quá nhạt lờ
Trần trọng Tài
Gío thu nhè nhẹ thoáng đi qua
Chút nắng vàng phai thật nhạt nhoà
Mắt biếc ngàn sao còn ảo mộng
Tay ngà năm ngón vẫn kiêu sa
Tóc mây êm ái vờn theo gió
Môi thắm ngọt ngào nở với hoa
Bỡ ngỡ em đi tình vắng lặng
Ngậm ngùi rơi rụng giọt phôi pha
(Trần trọng Tài)
Em! Cơn gió vô tình
Thoảng lướt nhẹ đời anh
Rồi bay đi chốc lát
Để lại thoáng mong manh
Cơn gió vô tình thế?
Thổi nát mảnh hồn anh!
Héo con tim khô lệ
Tan nát và giá băng
Hơĩ cơn gió vô tình
Em hãy trở lại đi!
Cứu một linh hồn chết
Tìm lại cuộc tình si
Em! Cơn gió vô tình
Thoảng lướt nhẹ đời anh
Rồi bay đi chốc lát
Để lại thoáng mong manh
Cơn gió vô tình thế?
Thổi nát mảnh hồn anh!
Héo con tim khô lệ
Tan nát và giá băng
Hơĩ cơn gió vô tình
Em hãy trở lại đi!
Cứu một linh hồn chết
Tìm lại cuộc tình si
(Trần trọng Tài)
Em hẹn sao mà chẳng thấy đâu?
Mõi lòng trông đợi mắt thâm sâu
Con tim mòn mõi nghe tan vỡ
Trái đắng rớt rơi đẫm giọt sầu
Chiều tím có hay hồn đổ nát
Nắng vàng nào biết mảnh thương đau
Ngậm ngùi nghe những tàn phai gọi!
Một khối đơn côi bỗng gục đầu
(Trần trọng Tài)
Giữa đám đông xa lạ
Giữa dòng đời vội vã
Anh đã nhìn thấy em
Em đã đến!
Như mặt trời buổi sáng
Rực nắng vàng
Sưỏi ấm tấm lòng anh
(Trần trọng Tài)
Mơ về Đà Lạt thoáng quê hương
Tạo hoá ban cho cảnh lạ thường
Chiều tím im nghe lời vẳng lặng
Nắng vàng khẽ gọi tiếng du dương
Phượng buồn khoe sắc trên hè phố
Liễu rũ thêm duyên những nẽo đường
Em gọi tình yêu vào dĩ vãng
Anh thầm nhớ lại một tình thương
(Trần trọng Tài)
Chiều!
Buồn dâng vời vợi
Một mảnh hồn chơi vơi
Em ơi!
Anh nhớ lắm!
Trong chiều nay gió lộng
Nhớ đến em thật nhiều
Tình yêu là biển rộng
Con sóng tình mênh mông
Lòng anh như lữa cháy
Hồn anh bỗng cuồng điên
Trong men tình chất ngất
Gọi tên em triền miên
(Trần trọng Tài)
Em!
Chiều mưa Đà Lạt
Khi nào em đến.
Lúc nào em xa
Khi em đến!
Là mùa xuân rạo rực
Lúc em xa!
Ôi!biển mộng cô đơn
(Trần trọng Tài)
Cuộc tình ấy, thôi rồi đành tan vỡ
Thời gian buồn sao ta vẫn tìm quên
Rồi đọng lại trong tim nghìn nỗi nhớ
Anh trăng mơ héo hắt rụng bên thềm
Mùa thu chết mà cuộc tình chưa chết
Ai ân xưa ôm trọn tháng năm nhoà
Nguồn suối lệ khô rồi nhưng chưa hết
Vẫn tuôn trào ngập cả những xót xa.
Một phút quên gợi muôn vàn thương nhớ
Vẫn dồn về những kỉ niệm ngày xưa
Ti-gôn hỡi! Loài hoa như tim vỡ
Chút ưu tư sót lại mấy cho vừa
Tìm quên đi để ngậm ngùi chua xót
Ru ta vào trong giấc mộng triền miên
Có phải chăng tình yêu là vị ngọt?
Cay đắng nào tô đậm nét môi điên!
(Trần trọng Tài)
Tết đến phố xuân thấy rộn ràng
Hoa cười lộc nở đón xuân sang
Xuân về trước ngõ nghe chim hót
Xuân đến bên song vọng tiếng đàn
Nâng chén xuân nồng say chếnh choáng
Hái cành xuân nở mộng mênh mang
Nắng xuân tô điểm môi em thắm
Một chút tình xuân chợt ngỡ ngàng
(Trần trọng Tài)
Xuân về
Xuân đã về đây khắp phố xa
Nắng hồng rực rỡ nhuộm màu hoa
Mừng xuân đất nước thêm tươi thắm
Vui tết quê hương thật đậm đà
Nhấp tách trà thơm, mừng hạnh ngộ
Nâng ly ruợu ngọt chúc muôn nhà
Nàng xuân gõ cửa, khoe tình thắm
Một nét xuân hồng chợt thoáng qua
(Trần trọng Tài)
Rạo rực lòng người, ánh nắng xuân
Lặng nghe tiếng gọi của mùa xuân
Ngắm nhìn đào nở xuân tươi thắm
Chợt thấy mai vàng đậm sắc xuân
Lãng đãng bên thềm, xuân trươc ngõ
Bâng khuâng giữa phố, một màu xuân
Trao em hết cả mùa xuân đó!
Để thấy tình nồng tựa nét xuân
(Trần trọng Tài)
Bầu trời chim én báo mùa xuân
Hoa nở khoe màu những sắc xuân
Trước ngõ xuân về xuân nắng ấm
Bên thềm xuân gọi nụ tầm xuân
Nâng ly uống cạn tình xuân mới
Trọn chén đong đầy những sắc xuân
Bỡ ngỡ bên em xuân đã đến
Để tình chất ngất một chiều xuân
(Trần trọng Tài)
Bạc bẽo tình đời như gió qua
Ôi phù du gọi giọt phôi pha
Tim đời hoang phế tình xa vắng
Một cõi đi về ta với ta.
Một mình lê mãi bước chân hoang
Chợt thấy hoàng hôn đã nhuộm vàng
Lặng lẽ nơi nào? Thân cát bụi
Chợt buồn cho trọn kiếp vương mang.
Em hỡi sao đành xa vắng nhau
Chút tình mật đắng, nhuộm thương đau
Làm sao ru được tình vơi ấy
Để lại được gì? Trong mắt sâu
Gõ cửa tình em một chút thôi
Mùa thu thưa nắng lá vàng rơi
Tình em là nước Trường Giang ấy
Chảy mãi trong anh suốt một đời.
(Trần trọng Tài)
Bạc bẽo tình đời như gió qua
Ôi phù du gọi giọt phôi pha
Tim đời hoang phế tình xa vắng
Một cõi đi về ta với ta.
Một mình lê mãi bước chân hoang
Chợt thấy hoàng hôn đã nhuộm vàng
Lặng lẽ nơi nào? Thân cát bụi
Chợt buồn cho trọn kiếp vương mang.
Em hỡi sao đành xa vắng nhau
Chút tình mật đắng, nhuộm thương đau
Làm sao ru được tình vơi ấy
Để lại được gì? Trong mắt sâu.
Gõ cửa tình em một chút thôi
Mùa thu thưa nắng lá vàng rơi
Tình em là nước Trường Giang ấy
Chảy mãi trong anh suốt một đời.
(Trần trọng Tài)
Anh như thể là con chim bói cá
Em, vầng trăng soi bóng dưới mặt hồ
Chỉ thấy nhau trong tình yêu vội vã
Nhưng muôn trùng nghìn biệt vẫn chia xa
Em yêu hỡi tình yêu là thế đó
Bao vui buồn hờn giận với thương đau
Thôi đành gởi men tình theo làn gió
Những cuộc tình đang trôi dạt về đâu?
Có phải chăng tình là cơn gió lộng
Bỗng dồn về tìm đến để rồi đi
Đời thế đó chỉ là trong giấc mộng
Đọng lại gì? Một chút để cuồng si
Xa em rồi con tim như rạng vỡ
Còn gì đâu sao em nỡ giận hờn
Yêu em mãi nghìn thu trong sầu nhớ
Vắng em rồi một chút cũng cô đơn
(Trần trọng Tài)
Lỡ bước đường tình ta thấy ta
Thời gian bôi xoá vẫn chưa nhoà
Nữa đời hoang phế nào quên lãng
Một cõi đi về mộng đã qua
Cắt nữa vầng trăng rơi héo hắt
Xẻ đôi trái đắng giọt phôi pha
Mùa thu vàng lá rơi nhiều quá
Cúi xuống ngậm ngùi nghe xót xa
(Trần trọng Tài)
Lơ lững trăng treo giữa phố mờ.
Đêm sương Đalạt cảnh huyền mơ
Lặng nghe dĩ vãng thêm mong nhớ
Chợt thấy dư âm mãi đợi chờ
Sóng gợn hồ Hương vờn bóng nguyệt
Gió reo đồi Mộng gọi vần thơ
Ngồi đây góc phố anh còn nhớ
Đalạt em về giữa giấc mơ.
(Trần Trọng Tài)
Những buổi chiều nao lại vỗ về
Nhấp tách cà phê quên dĩ vãng
Say từng khúc nhạc ngập đê mê
Lang thang giữa phố nghe hoang vắng
Thơ thẩn trên đường chợt tái tê
Em hỡi nơi đâu sao chẳng đến
Chút tình còn đó tựa pha lê
Trần trọng Tài
Thơ tình vội viết chợt tàn đông.
Nhớ mãi cho sầu giọt lắng trong.
Chờ đón thuở xưa ngày trắng hạ.
Hẹn hò khi ấy buổi tàn đông.
Mơ hoài để tím chiều nhung nhớ.
Mộng ước thêm vàng nắng đợi mong.
Hờ hững chợt rơi hoa trước ngõ.
Ngờ đâu lại vắng bến chờ trông.
(ĐỌC XUÔI)
(ĐỌC NGƯỢC).
Trông chờ bến vắng lại đâu ngờ.
Ngõ trước hoa rơi chợt hững hờ.
Mong đợi nắng vàng thêm ước mộng
Nhớ nhung chiều tím để hoài mơ.
Đông tàn buổi ấy khi hò hẹn
Hạ trắng ngày xưa thuở đón chờ
Trong lắng giọt sầu cho mãi nhớ
Đông tàn chợt viết vội tình thơ.
Trần Trọng Tài
Thơ tình vội viết chợt tàn đông.
Nhớ mãi cho sầu giọt lắng trong.
Chờ đón thuở xưa ngày trắng hạ.
Hẹn hò khi ấy buổi tàn đông.
Mơ hoài để tím chiều nhung nhớ.
Mộng ước thêm vàng nắng đợi mong.
Hờ hững chợt rơi hoa trước ngõ.
Ngờ đâu lại vắng bến chờ trông.
Trông chờ bến vắng lại đâu ngờ.
Ngõ trước hoa rơi chợt hững hờ.
Mong đợi nắng vàng thêm ước mộng
Nhớ nhung chiều tím để hoài mơ.
Đông tàn buổi ấy khi hò hẹn
Hạ trắng ngày xưa thuở đón chờ
Trong lắng giọt sầu cho mãi nhớ
Đông tàn chợt viết vội tình thơ.
(Thuận nghịch đọc)
Đà Lạt chiều về cảnh mộng mơ.
Cao nguyên huyền thoại phủ sương mờ.
Con đường phố nhỏ dừng chân bước.
Ngõ vắng người xưa vẫn đợi chờ.
Đây thác Pren reo ý nhạc.
Bên đồi Mơ mộng dệt vần thơ.
Quê hương một thoáng ai không nhớ.
Chớ trách người thương lại hững hờ.
Trần trọng Tài
Chiều thu Đà Lạt nắng vương man.
Ai đó chờ ai dáng ngỡ ngàng.
Thác đổ vang hoài muôn khúc nhạc.
Thông reo gọi mãi tiếng thu sang.
Nhà cao triền dốc mây lưng núi.
Phố đẹp tựa tranh nắng nhuộm vàng.
Chợt nhớ người xưa trong dĩ vãng.
Ngậm ngùi lê mãi bước chân hoang
(Trần Trọng Tài)
(Trần Trọng Tài)
Xuân đã về rồi khắp đó đây
Trên cành xuân biết lộc vừa thay
Giọt sương xuân đọng trên cành lá
Hạt nắng mùa xuân trải phố mây
Vui tết phố xuân thêm náo nức
Mừng xuân gia quyến thật vui vầy
Nâng ly ta chúc mùa xuân mới
Thịnh vượng, an khang phước lộc đầy
(Trần Trọng Tài)
Ta về phố nhỏ giữa tình thương.
Trong nắng ban mai ngập phố phường
Hạ trắng người đi thêm nỗi nhớ.
Thu vàng kẻ ở vẫn còn vương
Con đường nhuộm lá phai màu nắng
Phố núi ngàn hoa toả ngát hương.
Nhẹ bước nghe đời ru cõi mộng.
Em ơi tình đó đẹp vô thường
(Trần Trọng Tài)
Xuân đã về rồi khắp đó đây.
Trên cành xuân biếc lộc vừa thay
Giọt sương xuân đọng trên cành lá
Hạt nắng mùa xuân trải phố mây
Vui tết phố xuân thêm náo nức
Mừng xuân gia quyến thật vui vầy
Nâng li ta chúc mùa xuân mới
Thịnh vượng an khang phúc lộc đầy
(Trần Trọng Tài)
Lơ lững trăng treo giữa phố mờ.
Đêm sương Đalạt cảnh huyền mơ
Lặng nghe dĩ vãng thêm mong nhớ
Chợt thấy dư âm mãi đợi chờ
Sóng gợn hồ Hương vờn bóng nguyệt
Gió reo đồi Mộng gọi vần thơ
Ngồi đây góc phố anh còn nhớ
Đalạt em về giữa giấc mơ.
(Trần Trọng Tài)
Mỗi bước em đi ngập nắng đầy
Cuộc tình chất ngất một vòng tay
Nắng hôn nhè nhẹ làn da ngọc
Gió vuốt dịu dàng suối tóc mây
Đông đến ngỡ ngàng hoa lạnh buốt
Thu đi lác đác lá vàng bay
Tình em chén rượu nồng nho nhỏ
Anh uống ngập hồn chếnh choáng say
(Trần Trọng Tài)
Nhớ em chiều tím nhẹ trôi qua
Yêu lắm con tim bỗng lệ nhoà
Muốn cưỡi làn mây về bến ấy
Muốn bay theo gió đến nơi xa
Muốn kề môi ngọt cho tan nát!
Muốn riết vòng tay thật đậm đà.
Giọt nhớ giọt thương thành bể rộng. Tình hồng một khối chợt bao la.
(Trần Trọng Tài)
Ai lên Đà Lạt xứ ngàn hoa
Để lại tình riêng thật mặn mà
Bỡ ngỡ thu tàn thương chiếc lá
Ngậm ngùi xuân muộn nhớ màu hoa
Ven hồ liễu rủ soi gương nước
Bên thác cành lan dáng nõn nà
Phố núi ngày nao em đã đến
Mưa chiều ngồi đếm giọt phôi pha
(Trần Trọng Tài)
Giữa đời lộng lẫy bước em đi
Một thoáng tình qua để lại gì?
Trăm liễu hờn ghen trên suối tóc
Ngàn sao giận dỗi dưới hàng mi
Nắng hồng còn đó sao ngăn cách?
Chiều tím chưa mờ vội biệt ly
Em đến rồi đi sao vội vã
Chút tình cao ngất ngọn cuồng si
Trần trọng Tài
Một buổi chiều thu nhạt nắng vàng
Cho hồn mòn mõi bước chân hoang
Mây bay lơ lửng mây phiêu lãng
Gió thổi vi vu gió ngỡ ngàng
Giọt nắng tương tư sầu vẳng lặng
Chiều êm nhung nhớ nỗi miên man
Em là biển mộng mênh mông quá!
Chất ngất tình anh dậy sóng tràn
(Trần Trọng Tài)
Chiều lắng, vờn bay khói thuốc mờ
Đàn ai réo rắt dệt cung tơ
Nụ hồng ảo mộng sao quên lãng
Dáng ngọc mơ hoa lại hững hờ
Em đã mang đi ngàn ý nhạc
Anh làm hỏng cả vạn hồn thơ
Để tình anh rụng trong nhung nhớ
Như ngọn buồn rơi quá nhạt lờ
Trần trọng Tài
Gío thu nhè nhẹ thoáng đi qua
Chút nắng vàng phai thật nhạt nhoà
Mắt biếc ngàn sao còn ảo mộng
Tay ngà năm ngón vẫn kiêu sa
Tóc mây êm ái vờn theo gió
Môi thắm ngọt ngào nở với hoa
Bỡ ngỡ em đi tình vắng lặng
Ngậm ngùi rơi rụng giọt phôi pha
(Trần trọng Tài)
Em! Cơn gió vô tình
Thoảng lướt nhẹ đời anh
Rồi bay đi chốc lát
Để lại thoáng mong manh
Cơn gió vô tình thế?
Thổi nát mảnh hồn anh!
Héo con tim khô lệ
Tan nát và giá băng
Hơĩ cơn gió vô tình
Em hãy trở lại đi!
Cứu một linh hồn chết
Tìm lại cuộc tình si
Em! Cơn gió vô tình
Thoảng lướt nhẹ đời anh
Rồi bay đi chốc lát
Để lại thoáng mong manh
Cơn gió vô tình thế?
Thổi nát mảnh hồn anh!
Héo con tim khô lệ
Tan nát và giá băng
Hơĩ cơn gió vô tình
Em hãy trở lại đi!
Cứu một linh hồn chết
Tìm lại cuộc tình si
(Trần trọng Tài)
Em hẹn sao mà chẳng thấy đâu?
Mõi lòng trông đợi mắt thâm sâu
Con tim mòn mõi nghe tan vỡ
Trái đắng rớt rơi đẫm giọt sầu
Chiều tím có hay hồn đổ nát
Nắng vàng nào biết mảnh thương đau
Ngậm ngùi nghe những tàn phai gọi!
Một khối đơn côi bỗng gục đầu
(Trần trọng Tài)
Giữa đám đông xa lạ
Giữa dòng đời vội vã
Anh đã nhìn thấy em
Em đã đến!
Như mặt trời buổi sáng
Rực nắng vàng
Sưỏi ấm tấm lòng anh
(Trần trọng Tài)
Mơ về Đà Lạt thoáng quê hương
Tạo hoá ban cho cảnh lạ thường
Chiều tím im nghe lời vẳng lặng
Nắng vàng khẽ gọi tiếng du dương
Phượng buồn khoe sắc trên hè phố
Liễu rũ thêm duyên những nẽo đường
Em gọi tình yêu vào dĩ vãng
Anh thầm nhớ lại một tình thương
(Trần trọng Tài)
Chiều!
Buồn dâng vời vợi
Một mảnh hồn chơi vơi
Em ơi!
Anh nhớ lắm!
Trong chiều nay gió lộng
Nhớ đến em thật nhiều
Tình yêu là biển rộng
Con sóng tình mênh mông
Lòng anh như lữa cháy
Hồn anh bỗng cuồng điên
Trong men tình chất ngất
Gọi tên em triền miên
(Trần trọng Tài)
Em!
Chiều mưa Đà Lạt
Khi nào em đến.
Lúc nào em xa
Khi em đến!
Là mùa xuân rạo rực
Lúc em xa!
Ôi!biển mộng cô đơn
(Trần trọng Tài)
Cuộc tình ấy, thôi rồi đành tan vỡ
Thời gian buồn sao ta vẫn tìm quên
Rồi đọng lại trong tim nghìn nỗi nhớ
Anh trăng mơ héo hắt rụng bên thềm
Mùa thu chết mà cuộc tình chưa chết
Ai ân xưa ôm trọn tháng năm nhoà
Nguồn suối lệ khô rồi nhưng chưa hết
Vẫn tuôn trào ngập cả những xót xa.
Một phút quên gợi muôn vàn thương nhớ
Vẫn dồn về những kỉ niệm ngày xưa
Ti-gôn hỡi! Loài hoa như tim vỡ
Chút ưu tư sót lại mấy cho vừa
Tìm quên đi để ngậm ngùi chua xót
Ru ta vào trong giấc mộng triền miên
Có phải chăng tình yêu là vị ngọt?
Cay đắng nào tô đậm nét môi điên!
(Trần trọng Tài)
Tết đến phố xuân thấy rộn ràng
Hoa cười lộc nở đón xuân sang
Xuân về trước ngõ nghe chim hót
Xuân đến bên song vọng tiếng đàn
Nâng chén xuân nồng say chếnh choáng
Hái cành xuân nở mộng mênh mang
Nắng xuân tô điểm môi em thắm
Một chút tình xuân chợt ngỡ ngàng
(Trần trọng Tài)
Xuân về
Xuân đã về đây khắp phố xa
Nắng hồng rực rỡ nhuộm màu hoa
Mừng xuân đất nước thêm tươi thắm
Vui tết quê hương thật đậm đà
Nhấp tách trà thơm, mừng hạnh ngộ
Nâng ly ruợu ngọt chúc muôn nhà
Nàng xuân gõ cửa, khoe tình thắm
Một nét xuân hồng chợt thoáng qua
(Trần trọng Tài)
Rạo rực lòng người, ánh nắng xuân
Lặng nghe tiếng gọi của mùa xuân
Ngắm nhìn đào nở xuân tươi thắm
Chợt thấy mai vàng đậm sắc xuân
Lãng đãng bên thềm, xuân trươc ngõ
Bâng khuâng giữa phố, một màu xuân
Trao em hết cả mùa xuân đó!
Để thấy tình nồng tựa nét xuân
(Trần trọng Tài)
Bầu trời chim én báo mùa xuân
Hoa nở khoe màu những sắc xuân
Trước ngõ xuân về xuân nắng ấm
Bên thềm xuân gọi nụ tầm xuân
Nâng ly uống cạn tình xuân mới
Trọn chén đong đầy những sắc xuân
Bỡ ngỡ bên em xuân đã đến
Để tình chất ngất một chiều xuân
(Trần trọng Tài)
Bạc bẽo tình đời như gió qua
Ôi phù du gọi giọt phôi pha
Tim đời hoang phế tình xa vắng
Một cõi đi về ta với ta.
Một mình lê mãi bước chân hoang
Chợt thấy hoàng hôn đã nhuộm vàng
Lặng lẽ nơi nào? Thân cát bụi
Chợt buồn cho trọn kiếp vương mang.
Em hỡi sao đành xa vắng nhau
Chút tình mật đắng, nhuộm thương đau
Làm sao ru được tình vơi ấy
Để lại được gì? Trong mắt sâu
Gõ cửa tình em một chút thôi
Mùa thu thưa nắng lá vàng rơi
Tình em là nước Trường Giang ấy
Chảy mãi trong anh suốt một đời.
(Trần trọng Tài)
Bạc bẽo tình đời như gió qua
Ôi phù du gọi giọt phôi pha
Tim đời hoang phế tình xa vắng
Một cõi đi về ta với ta.
Một mình lê mãi bước chân hoang
Chợt thấy hoàng hôn đã nhuộm vàng
Lặng lẽ nơi nào? Thân cát bụi
Chợt buồn cho trọn kiếp vương mang.
Em hỡi sao đành xa vắng nhau
Chút tình mật đắng, nhuộm thương đau
Làm sao ru được tình vơi ấy
Để lại được gì? Trong mắt sâu.
Gõ cửa tình em một chút thôi
Mùa thu thưa nắng lá vàng rơi
Tình em là nước Trường Giang ấy
Chảy mãi trong anh suốt một đời.
(Trần trọng Tài)
Anh như thể là con chim bói cá
Em, vầng trăng soi bóng dưới mặt hồ
Chỉ thấy nhau trong tình yêu vội vã
Nhưng muôn trùng nghìn biệt vẫn chia xa
Em yêu hỡi tình yêu là thế đó
Bao vui buồn hờn giận với thương đau
Thôi đành gởi men tình theo làn gió
Những cuộc tình đang trôi dạt về đâu?
Có phải chăng tình là cơn gió lộng
Bỗng dồn về tìm đến để rồi đi
Đời thế đó chỉ là trong giấc mộng
Đọng lại gì? Một chút để cuồng si
Xa em rồi con tim như rạng vỡ
Còn gì đâu sao em nỡ giận hờn
Yêu em mãi nghìn thu trong sầu nhớ
Vắng em rồi một chút cũng cô đơn
(Trần trọng Tài)
Lỡ bước đường tình ta thấy ta
Thời gian bôi xoá vẫn chưa nhoà
Nữa đời hoang phế nào quên lãng
Một cõi đi về mộng đã qua
Cắt nữa vầng trăng rơi héo hắt
Xẻ đôi trái đắng giọt phôi pha
Mùa thu vàng lá rơi nhiều quá
Cúi xuống ngậm ngùi nghe xót xa
(Trần trọng Tài)
Lơ lững trăng treo giữa phố mờ.
Đêm sương Đalạt cảnh huyền mơ
Lặng nghe dĩ vãng thêm mong nhớ
Chợt thấy dư âm mãi đợi chờ
Sóng gợn hồ Hương vờn bóng nguyệt
Gió reo đồi Mộng gọi vần thơ
Ngồi đây góc phố anh còn nhớ
Đalạt em về giữa giấc mơ.
(Trần Trọng Tài)
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓






Hôm nay ghé lại thăm nhà Thầy, thất là khang trang,Kính tặng thấy mấy bài thơ tính đọc giải trí cho vui. chúc Thầy có nhiều niềm vui và hạnh phúc, có gì hay nhớ gởi vào web cho em nhé.Cảm ơn Thầy
Em gởi Thầy CODE BÁO MỚI có thanh trượt em sưu tầm được
<script type="text/javascript"> epi_id = 'epi-widget-container'; epi_width = '175'; epi_height = '350'; </script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/JS/Widget.js"></script> <script type="text/javascript" src="http://www.baomoi.com/Widget/GenerateJS.aspx?zone=-1&count=30&ntype=popular&dtype=2&target=0"></script>